Sunday, June 12, 2016

Những khám phá tình cờ trong phát mình của Thomas Edison

Thomas Edison là nhà khoa học, nhà sáng chế và một thương nhân đã phát minh ra rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc đời minh, nhà phát minh vĩ đại này đã có 1093 bằng sáng chế mang tên ông tại Hoa Kì cũng như các bằng sáng chế tại Pháp, Anh, Đức.

1. Máy điện tín in chữ


Phát minh máy điện tín in chữ vào năm 1869

Vào những năm 1869, điện tín được ghi bằng các chấm và gạch in trên những băng giấy dài, rồi người ta lại phải chép tay ra các bản điện tín trước khi gửi cho người nhận. Nếu có cách nào in bằng chữ lên các phiếu điện tín, người ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian vô giá. Điều này làm Edison suy nghĩ. Vì Edison nổi tiếng về giỏi Kỹ Thuật, Tướng Marshall Lefferts, giám đốc công ty Gold and Stock Telegraph liền nhờ Edison biến đổi loại máy thường ra máy điện tín in chữ. Sau vài tháng tìm tòi, Edison đã thành công và lấy bằng phát minh vào năm 1869. Máy móc mới này của Edison vừa giản dị hơn, vừa chính xác hơn loại cũ nên đã khiến ông Lefferts đề nghị mua lại bằng sáng chế.

2. Máy Hát


Edison máy minh máy hát vào năm 1878

Vào một chiều mùa hè năm 1877, trong khi Edison đang loay hoay với chiếc máy dịch điện tín tự động, chiếc máy này gồm một mũi kim thép rạch các rãnh trên một đĩa giấy, đột nhiên khi cho đĩa quay nhanh hơn Edison đã nghe thấy tiếng cọ sát tăng lên và giảm đi tùy theo sự gồ ghề của chiếc đĩa. Sự kiện này đã ám ảnh nhà phát minh. Ông liền làm lại thí nghiệm nhưng lần này, thêm vào chiếc kim bộ phận chứa một màng mỏng. Edison nhận thấy cơ phận này đã làm tăng âm độ lên một cách đáng kể.

Các công trình khảo cứu về máy điện thoại đã khiến Edison nhận thức rằng một màng kim loại mỏng đã rung động khi nói vào một máy phát. Như thế có thể ghi lại sự rung động này trên một chất gì đó để rồi làm cho màng kim loại rung động trở lại mà phát ra các âm thanh như tiếng nói. Nửa đêm hôm đó, Edison ngồi lại văn phòng và vẽ trên giấy một bức họa về thứ máy móc sẽ thực hiện. Ngày 24/12/1877, Edison cầu chứng cho chiếc máy hát và bằng phát minh được chính phủ Hoa Kỳ cấp cho ông vào ngày 19/ 02/1878.

3. Đèn Điện


Chiếc đèn điện đầu tiên của Thomas Edison đã cháy liền trong hơn 40 giờ đồng hồ

Vào 3 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 19/ 10/ 1879, trong khi Edison và Batchelor, người cộng sự, đang cặm cụi thí nghiệm thì nhà phát minh chợt nghĩ tại sao không dùng một sợi than rất mảnh. Edison nghĩ ngay tới thứ thường dùng nhất trong nhà là sợi chỉ may. Ông liền bảo Batchelor đốt cháy sợi chỉ để lấy các sợi than rồi cho vào bóng đèn. Khi nối dòng điện, đèn cháy sáng, phát ra một thứ ánh sáng không đổi và chói chan. Edison và các cộng sự viên thở ra nhẹ nhõm. Nhưng mọi người đều không rõ đèn cháy sáng như vậy được bao lâu? 2 giờ trôi qua, rồi 3, 4. . . rồi 12 giờ. . . đèn vẫn sáng. Edison đành nhờ các cộng sự viên thay thế để đi ngủ. Chiếc đèn điện đầu tiên của Thomas Edison đã cháy liền trong hơn 40 giờ đồng hồ khiến cho mọi người hân hoan, tin tưởng vào kết quả. Lúc đó, Edison mới tăng điện thế lên khiến cho sợi dây cháy sáng gấp bội rồi đứt hẳn.

4. Công Ty Đèn Điện Edison


may phat dien năm 1882



Edison lại tính tới việc dùng điện lực thắp sáng một khu vực rộng lớn hơn. Ông quyết định dùng một quận trong thành phố New York rộng 2,500 mét vuông làm nơi thí nghiệm. Ông tìm ra nhiều phương pháp cách điện và chính ông trông coi việc đặt đường dây. Vào năm 1881, số chuyên viên về điện lực rất hiếm. Edison liền mở ra một trường dạy nghề và đặt những cộng sự viên cũ của mình vào các chân giảng viên. Chính ông cũng viết ra một cuốn sách kỹ thuật về điện học. Nhờ cách làm việc có phương pháp như vậy, sang năm sau Edison đã có hơn 1,500 người chuyên đào đường, đặt đường dây và bắt dây điện vào tư gia. Một nhu cầu mới cần thiết nữa lại được đặt ra là việc thiết lập một nhà máy phát điện mạnh. Việc này đòi hỏi nhiều triệu đô la. Một công ty vì thế được thành lập với tên là Công Ty Đèn Điện Edison tại New York (the Edison Electric Lighting Company of New York).
Edison lập ra một xưởng chế tạo các thành phần của may phat dien, một xưởng chuyên làm bóng đèn điện và một cơ xưởng đặc biệt chuyên sản xuất các đồng hồ điện, các đui đèn, ngắt điện cùng các phụ tùng cần thiết cho ngành kỹ nghệ mới này.

Tới ngày 4 tháng 9 năm 1882, tất cả các công tác thiết kế đã hoàn thành và sẵn sàng chờ đợi sự thí nghiệm. Tại nhà máy phát điện đường Pearl, người thợ đổ than vào lò, các động cơ bắt đầu chuyển vận, Edison hạ chiếc cần xuống và trong khoảng khắc, dòng điện đi qua 24 cây số đường dây khiến cho hàng trăm bóng đèn Edison cháy sáng trong các công sở, cơ xưởng và các tư gia.

Xem thêm:


Nhà máy phát điện đầu tiên của Thomas Edison



5. Máy Chiếu Bóng


Edison phát mình máy chiếu bóng vào năm 1887


Vào một buổi chiều năm 1887, Thomas Armat tới thăm Edison và đưa cho nhà phát minh xem một máy chiếu hình, khi đó chưa hoàn hảo. Armat biết rằng chỉ có Edison mới có đủ tài cải biến máy móc đó ra một thứ có ích lợi thực tế. Khi nhìn thấy chiếc máy kinematoscope (do chữ Hy Lạp kinema là chuyển động), Edison nhận ra ngay giá trị của nó. Ông đã bỏ ra 4 năm công sức vào việc cải tiến máy chiếu bóng và chế tạo máy quay phim và như vậy, đã mở đầu cho một ngành kỹ nghệ rộng lớn trên thế giới, chuyên cung cấp món giải trí bình dân nhất.

Saturday, June 11, 2016

Nhà máy phát điện đầu tiên của Thomas Edison

Bây giờ việc chiếu sáng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ cần ấn nút công tắc, đèn sẽ tự sáng. Một thành phố có cả vài triệu ngọn đèn điện. Máy phát điện hơi nước sản suất ra năng lượng, dây điện tiếp tục truyền năng lượng với mức điện áp nhất định đi các nơi, đưa dòng điện tới tận phích cắm, thế là bóng  đèn sáng choang.

Nhà may phat dien đầu tiên của Thomas Edison

Nhưng vào đúng thời điểm lên kế hoạch xây dựng một nhà máy phát điện ở Mỹ, trong tay tôi không có thứ gì cả. Tôi phải đối mặt với khó khăn và thách thức lớn tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhà máy điện của tôi nằm ở số 257 phố Pearl, thuộc quận Manhattan. Ngày nào cũng phát sinh những những khó khăn mới.
Đối tác của tôi là ông J.P.Morgan. Ông ấy đã đã đổ một khoản tiền lớn vào dự án này. Nếu việc này thất bại, coi như ông ấy chằng còn đất sống. Cuối cùng ngày 04 tháng 09 năm 1882, 6 cỡ may phat dien cỡ lớn đã được đưa vào vận hành trên con phố Pearl. Các bạn hàng của tôi gọi chúng là những con quái vật khổng lồ.

Cách gọi đó cũng chẳng có gì lạ vì chúng to như voi, thậm chí còn nặng hơn cả voi, mỗi cỗ máy nặng tới 27 tấn. Quận Mahattan đã bước vào thời đại điện năng.

Nhà máy phát điện của tôi sản xuất dòng điện một chiều (rất giống với pin đồ chơi), sau đó được truyền tải bằng dây điên dưới lòng đất. Hệ thống lưới điện này vừa đắt đỏ lại kém an toàn. Đường  dây điện cũng có thể đi trên không. Thomson, người bạn và cũng là đối thủ cạnh tranh của tôi, sử dụng dòng điện xoay chiều.

Suốt mười mấy năm, hai hệ thống điện (xoay chiều và một chiều) cạnh tranh nhau gây gắt, luôn nổ ra  những cuộc tranh cãi nảy lửa.

Cuối cùng tôi cùng phải thừa nhận hệ thống của Thomson rõ ràng chiếm ưu thế và hiệu quả hơn. Hai công ty của chúng tôi đã sáp nhập theo như mong muốn của ông chủ ngân hàng Morgan, thành công ty General Electric. Nếu tôi không nhầm thì hiện nay đây vẫn là công ty điện khí lớn nhất thế giới.
Chiếc xe điện này do Siemens người Đức chế tạo và được đưa vào sử dụng rộng rãi ở các thành phố châu Âu vào năm 1886.

Edison biết đang điễn ra một cuộc cách mạnh khoa học, nhưng không một ai (bao gồm cả ông) biết cuộc cách mạng này sẽ phát triển theo hướng nào. Nguồn điện được đưa tới các con phố, tới tầng hộ gia đình, thì đèn điện sẽ được sử dụng rộng rãi hơn, thậm chí một loạt các phát minh mới cũng được thưởng lợi từ nó, ví dụ như quạt điện, tủ lạnh, máy ghi âm, máy giặt, lò nướng, cầu thang máy, hệ thống phát thanh, tivi và bây giờ là máy vi tính. Các công xưởng cũng lột xác, những chiếc máy hơi nước chiếm nhiều diện tích được thay thế bằng động cơ nhỏ gọn và hiệu quả.


Những thay đổi lớn ấy diễn ra nhanh hơn sức tưởng tượng của con người, nhờ hệ thống truyền tải, dòng điện đã tới mọi ngóc ngách của thế giới.

Thursday, March 5, 2015

Những điều thú vị ở Ấn Độ

- Người Ấn Độ rất hay xả rác, miễn là những vật dụng không sử dụng nữa thì vứt ra đường, họ làm việc đó rất bình thường (giống Việt Nam mình y chang nhỉ)

- Đàn ông Ấn Độ thích nắm tay người yêu hay ôm eo dạo phố.

- Bạn phải để ý tránh những chú bò khi đi trên đường Sarnath, nếu sơ sẩy sẽ bị bò đụng hoặc giẫm phải phân bò.

- Người Ấn Độ rất tò mò khi gặp người Châu Á, họ hay hỏi chúng tôi: Hàn Quốc? Nhật? Thái Lan hay Hồng Kong?

- Người Ấn Độ rất hay bấm còi xe khi lưu thông trên đường, trên xe cũng không có gắn kính chiếu hậu, vì họ nghĩ rằng, lưu thông trên đường chỉ cần để ý trước mặt mình thôi.

- Ấn Độ rất hay mất điện, nên các cửa hàng đều trang bị máy phát điện.

- Khi mua sắm ở Ấn Độ, bạn sẽ chuốc lấy phiền phức nếu bạn hỏi cùng một món đồ ở một thành phố khác.

Lễ hội Holi ởẤn Độ


- Người Ấn Độ rất hay lắc đầu, họ lắc đầu có nghĩa là đồng ý.

- Ở trạm xe lửa có rất nhiều người làm nghề đánh giày, họ dành giật khách ghê lắm. Họ đánh cả đôi dép nỉ của bạn tôi, cả đôi dép kẹp của tôi họ cũng không tha.

- Cả bò cũng có mặt cả trên đường rây xe lửa, không hiểu chúng làm sao lên đó được!

- Ở trạm xe lửa có rất nhiều bạn nhỏ biểu diễn trò uốn dẻo, dù bạn có xem hay không cũng phải trả tiền.

Friday, July 26, 2013

Những điều kỳ thú ở Nepal


Cúp điện

Khi đến thủ đô Kathmandu của Nepal, trời đã chập tối, đi ngang nhiều cửa hàng bên trong đều tối om, thấy chúng tôi vào ông chủ mới mở đèn. Buổi chiều, chúng tôi ghé nhà hàng ăn cơm, bên trong nóng như lò lửa, khi tôi yêu cầu mở quạt, họ nói là cúp điện rồi.

Cơm chiều xong về lại khách sạn, chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy quạt trần không quay, ngoài ngọn đèn chính ra tất cả các đèn khác đều tắt. Chúng tôi ở khách sạn Kathmandu Guest House ở khu Thame, có thể nói đây đã là khách sạn mắc nhất ở đây rồi còn gì, sao lại thế nhỉ?

Tôi thắc mắc thì được tiếp tân giải thích: “Cúp điện từ lâu rồi anh, hiện nay đang chạy máy phát điện, sau 10g mới có điện, lúc đó sẽ sử dụng được quạt máy”. Ôi trời, cúp điện từ chiều giờ chưa có là sao? Tôi đành lủi thủi quay về phòng. Ngày hôm sau, chúng tôi dọn qua khạch sạn NAMTSO Rest House, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đi xem phòng, đèn nhà tắm không sáng, anh ta nói: “Cúp điện rồi, nên chỉ bật được ngọn đèn chính thôi, tối chút mới có điện”. Tôi hỏi: “Cả khu này đều cúp điện sao?”, “dạ phải anh” anh ta trả lời.

Sau này tôi mới phát hiện, thì ra Kathmandu thiếu điện nghiêm trọng, cả thủ đô cũng phải cung cấp điện theo vùng (tất là cúp điện luân phiên). Nên các hộ kinh doanh đều phải trang bị máy phát điện, và cũng vì thế, ở Kathmandu đâu đâu bạn cũng nghe thấy tiếng máy phát điện chạy ầm ầm (máy phát điện có vỏ cách âm có thể làm giảm tiếng ồn, xem chi tiết tại: http://www.dienmaymannguyen.com/may-phat-dien).

Ở Thamel, mỗi ngày cúp điện 12g, nhưng thời gian cúp điện mỗi ngày đều khác nhau, ở khách sạn có hẵn lịch cúp điện để khách tham khảo và sắp xếp thời gian.

Có lần, chúng tôi đi chơi về thì Kathmandu mưa rất to, vừa vào khách sạn, tôi mừng thầm vì có điện (có thể mở đèn tắm rửa rồi!). Sau đó chúng tôi mới biết, không phải chúng tôi may mắn, mà là hệ thống điện ở Nepal sử dụng thủy lực, không mưa thì cúp điện 12g, còn khi trời mưa thì không cúp điện.

Nhựa đường



Ở Chitwan, chúng tôi nhìn thấy nhiều người nấu cái gì đó trong cái nồi rất lớn, cứ tưởng họ đang cắm trại hay công nhân đang nấu cơm. Bên cạnh có rất nhiều cát, và bên trong nồi có cái gì đó đen đen, ra là họ đang làm nhựa để trải đường.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến quá trình làm nhựa đường, hóa ra họ làm như vậy.

Bồ câu và chó



Trên đường đến quảng  trường Durbar tại Kathmandu, chúng tôi đi qua một ngôi miếu nhỏ, trong miếu có rất nhiều bồ câu. Điều ngạc nhiên là, có một chú chó nằm ngủ ngon lành giữa đám bồ câu, mặc cho chúng bu quanh và đậu cả trên người chú, chú ta vẫn ngủ ngon lành mà không hề động đậy.

Là thủ đô nhưng…


Từ quảng  trường Durbar đến chùa khỉ, các ký hiệu trên đường đi cho thấy con đường khá rộng, nghĩ rằng phải là con đường chính. Đi được một đoạn, bỗng một mùi hôi thối khủng khiếp xông lên mũi, ra là có một bãi rác khổng lồ ở phía trước. Ôi, đây mà là thủ đô sao!

Tuy rằng có rác…


Tấm ảnh này chụp cách tấm trước chưa tới 5 phút. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi kinh ngạc, những chú chim lại sống ở môi trường hôi thối như vậy! Sau này đến Ấn Độ, ở những con sông dơ và thối hơn nơi này, cũng không thấy chim uyên ương sinh sống tại đây. Sau này chúng tôi được biết ở Nepal không có nhà máy (theo dân địa phương, nhà máy duy nhất tại đây cũng đã đóng cửa lâu lắm rồi). Mồi trường nước ở đây tuy bẩn nhưng không phải nước thải công nghiệp, nên loài chim sống ở môi trường nước vẫn có thể sinh sống được.

Chúng tôi đến nhiều nơi, nhìn thấy rác thải khắp nơi.
Tôi hỏi nhân viên khách sạn: ”Các bạn xử lý rác thải thế nào?”
“Chúng tôi chỉ vứt ra ngoài thôi”
“Các bạn không có chôn lắp hay thiêu hủy sao?”
“Không có”
“Tôi thấy có rất nhiều nước đóng chai ngoài đường, các bạn không có tái chế sao?”
“Chúng tôi không có xưởng tái chế, nhưng một số người đưa đến Ấn Độ để tái chế”

Coi chừng cướp giật



An ninh ở Nepal khá tốt, bạn có thể yên tâm, điều đáng lo ngại là bọn khỉ, đặc biệt là khi bạn mua trái cây…
Hôm đó, khi rời Horac/Nepal, chúng tôi mua một bịch trái cây và đi bộ về, đi ngang qua một ngôi miếu của người Ấn (người Ấn Độ tôn thờ khỉ), cho nên những ngôi miếu ở Kathmandu có rất nhiều khỉ. Bỗng thấy mấy chú khỉ xuất hiện trên máy nhà, một con nhảy lên hề đường, nó xông vào chúng tôi giật túi trái cây và nhanh tay xé rách, lấy hết trái cây chúng tôi mới mua. Ôi trời, đúng là ăn cướp trắng trợn mà!

Sau đó, một con khỉ khác nhảy lên hành lang cũng muốn bắt chước con khỉ kia, may là một người địa phương đã dùng gậy đuổi nó đi.
Nên khi đến đây, mua trái cây bạn phải để trong balo, không nên xách bên ngoài.

Biểu tình toàn diện


Hình trên là cuộc biểu tình ngày 01/05. Thật ra, đình công ở Nepal không đáng sợ lắm, vì nguồn thu nhập chính của Nepal là du lịch, nên họ không làm gì du khách cả (trừ khi bạn bị cuốn vào một trận xáp lá cà)
Những ngày diễn ra cuộc biểu tình, chúng tôi bị kẹt lại tại Kathmandu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phiền phức nhất là các cửa hàng đều đóng của, đừng nói là dạo phố, hai ngày trước, nếu không phải trong giờ cơm tối, e là cả đồ ăn cũng không có. Đêm biểu tình đầu tiên, chúng tôi ghé một nhà hàng ăn tối, chờ hơn 30 phút vẫn chưa có thức ăn, sau đó người phục vụ nói với chúng tôi: đầu bếp vừa đi ra chợ, phải chờ thêm một lát. Cuối cùng, chúng tôi chờ đúng một tiếng mới có cơm tối.
Từ đó về sau, dù ở nhà hàng nào, chúng tôi cũng phải chờ cơm tối rất lâu. Nguyên nhân là không chỉ nhà hàng ngưng kinh doanh, mà ngoài thị trường cũng vậy. 6 giờ chiều nhà hàng mở cửa, cũng là lúc bắt đầu hoạt động buôn bán, bạn phải chờ đầu bếp đi chợ, sau đó mới có cơm tối.

Sau này, chúng tôi biết một số khách sạn do người Trung Quốc mở có cả nhà hàng, họ bán cả ban ngày (khách sạn không bị ảnh hưởng khi bãi công), nghĩa là họ lén kinh doanh, chúng tôi có thể ăn bên đó, nhưng mỗi lần qua đó, luôn phải nhìn trước ngó sau, xem có ai nhìn thấy không, lúc ra về cũng vậy, đi ăn tối mà cảm giác như ăn trộm vậy!

Nguồn: weitzern.pixnet.net

Thursday, July 11, 2013

Những điều thú vị ở Ấn Độ



  • Người Ấn Độ rất hay xả rác, miễn là những vật dụng không sử dụng nữa thì vứt ra đường, họ làm việc đó rất bình thường (giống Việt Nam mình y chang nhỉ)
  • Đàn ông Ấn Độ thích nắm tay người yêu hay ôm eo dạo phố.
  • Bạn phải để ý tránh những chú bò khi đi trên đường Sarnath, nếu sơ sẩy sẽ bị bò đụng hoặc giẫm phải phân bò.
  • Người Ấn Độ rất tò mò khi gặp người Châu Á, họ hay hỏi chúng tôi: Hàn Quốc? Nhật? Thái Lan, Hồng Kong?
  • Người Ấn Độ rất hay bấm còi xe khi lưu thông trên đường, trên xe cũng không có gắn kính chiếu hậu, vì họ nghĩ rằng, lưu thông trên đường chỉ cần để ý trước mặt mình thôi.
  • Ấn Độ rất hay mất điện, nên các cửa hàng đều có trang bị máy phát điện. Đến đây, bạn sẽ thường xuyên nghe tiếng máy phát điện chạy ầm ầm đấy!
  • Khi mua sắm ở Ấn Độ, bạn sẽ chuốc lấy phiền phức nếu bạn hỏi cùng một món đồ ở một thành phố khác.
  • Người Ấn Độ rất thích lắc đầu, họ lắc đầu có nghĩa là đồng ý.
  • Ở trạm xe lửa có rất nhiều người làm nghề đánh giày, họ dành giật khách ghê lắm. Họ đánh cả đôi dép nỉ của bạn tôi, cả đôi dép kẹp của tôi họ cũng không tha.
  • Nhưng chú bò có mặt cả trên đường rây xe lửa, không hiểu chúng làm sao lên đó được.
  • Ở trạm xe lửa có rất nhiều trẻ em biểu diễn trò uốn dẻo, dù bạn có xem hay không cũng phải trả tiền.
Cảnh đi xe lửa chui như một nét đặc trưng ở Ấn Độ

Tuesday, June 4, 2013

May là tôi không tuyển anh ta

Câu chuyện về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông báo tuyển dụng một số nhân viên quản lý.

Máy phát điện diesel CUMMINS

Lần tuyển dụng này, các ứng viên phải kết hợp làm bài kiểm tra giấy và phỏng vấn. Lượng người tham gia tuyển dụng là khá đông, đến mấy trăm người, và sau một tuần thi, mười người giỏi nhất được chọn ra. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, đích thân Matsushita Konosuke gặp mặt trực tiếp mười ứng viên ấy.

Người thanh niên kia đáng tiếc lại không lọt vào vòng này.

Vào buổi phỏng vấn, Matsushita Konosuke phát hiện rằng có một người tham gia phỏng vấn lần đầu đã để lại ấn tượng tốt cho ông lại không có trong danh sách này. Đó chính là người thanh niên đã tốt nghiệp Đại học Tokyo. Thế là lập tức ông sai người đi kiểm tra. Kết quả là thành tích của người này đứng thứ hai nhưng do máy tính sắp xếp sai thứ tự nên không nằm trong danh sách trúng tuyển.

Lúc này, Matsushita yêu cầu nhân viên của mình gửi cho người thanh niên đó giấy báo trúng tuyển. Nhưng hôm sau, Matsushita nhận được một tin xấu: người thanh niên đó do không được tuyển dụng nên đã nhảy lầu tự tử.

Nghe vậy, nhiều người trong công ty Matsushita bày tỏ sự tiếc nuối:

- Thật đáng tiếc, một thanh niên tài năng thế mà không được làm trong công ty chúng ta.

Nhưng Matsushita không nghĩ như vậy. Ông nói:

- May mà chúng ta không tuyển anh ta. Người ý chí không kiên cường như vậy rất khó làm nên chuyện lớn.

Một người nếu mới gặp trắc trở đã nản lòng, rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không biết kiên cường, thậm chí đánh mất cả lòng tin vào cuộc sống thì chỉ là một kẻ thất bại. Chỉ những người tràn đầy lòng tin trong cuộc sống mới có thế đạt được thắng lợi cuối cùng và được người khác tôn trọng.

Nguồn: Anphabe